Tri ân thầy cô

Thành viên: phamcuong  |   Bài viết: 12 |  Thứ bảy - 18/11/2017 08:33
Bài dự thi "Tri ân thầy cô" chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Họ và tên: Lê Thúy Thúy
Chi đoàn 12D
mã số: 07
Tri ân thầy cô

       Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, nuôi nấng ta khôn lớn nên người. Thầy cô giáo cũng có công lao rất lớn. Đối với những học sinh đang thời cắp sách đến trường như chúng em thì thầy cô giáo chính là người cha người mẹ thứ hai.

       Thầy cô- hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi tên. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng em. Mọi người thường ví rằng học sinh tụi em là những vị khách, còn thầy cô giáo là người lái đò chở chúng em qua sông. Khi một năm học kết thúc là lúc chuyến đò ấy cập bến. Cứ như vậy trong suốt 12 năm qua, bản thân em đã cập bến 11 chuyến đò. Và có lẽ đây là chuyến đò cuối cùng trong đời mình mà em sẽ cập bến trong thời gian sắp tới. Những chuyến đò mà em  đã đi qua, những người lái đò cũng chính là những người thầy, người cô luôn tận tâm, điều khiển lái chuyến đò ấy đưa chúng em vượt qua tất cả những khó khăn để cho chúng em ngày một trưởng thành hơn, hoàn thiện.
       Cùng với những chuyến đò cập bến ấy là cả một vốn kiến thức cao đẹp theo chúng em trong niềm vui, niềm vui không chỉ của riêng em mà còn là niềm vui của thầy cô nữa.
       Là con người thì chắc hẳn ai cùng có thời cắp sách tới trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, là thời gian tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đi, và của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là những người thay đổi cuộc đời của chúng ta. Uốn nắn chúng ta từng chút một trên con đường học vấn.
       Thầy cô vất vả, cực nhọc vì học sinh là thế, vậy mà lắm khi chúng em lại gây ra những điều sai trái khiến cho thầy cô phải lo lắng, bận lòng. Thế nhưng tình cảm của thầy cô đối với chúng em không vì thế mà phai nhạt, tình cảm ấy cứ mỗi ngày một nhiều hơn, sâu đậm hơn.
       Mười một chuyến đò đã đi qua, mười người cầm lái những chuyến đò ấy. Ai cũng để lại cho em những kiến thức tốt đẹp, soi đường chỉ lối cho em, giúp em ngày càng trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng đối với em trong số những người cầm lái chuyến đò ấy, người mà em luôn biết ơn hiện tại và cả trong tương lai, người mà luôn quan tâm không chỉ bản thân em mà tất cả những học sinh khác. Đó chính là cô giáo Hồ Hiền.
       Chắc hẳn thầy cô nào cũng sẽ quan tâm đến học sinh lớp mình, đặc biệt là những thế hệ học sinh mới bước chân lên lớp 10. Mặc dù đã lên lớp 10 nhưng hầu hết chúng em đều cảm thấy như mình đang bước vào lớp 1 vậy. Bởi khi chúng em vào lớp 10 , hầu như không quen biết một ai vì các bạn trong lớp mình là những người mà em chưa bao giờ gặp hay quen biết.
       Thời gian cứ thế trôi đi, mới ngày hôm qua còn xa lạ, mà giờ đây chúng em đã dần lớn lên, trưởng thành hơn, và còn hơn nữa là chuyến đò cuối cùng của đời học sinh sẽ cập bến. Sắp phải xa mái trường thân yêu, xa bạn bè, xa thầy cô kính mến.
       Tuy hiện tại, em vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng em đang cảm thấy hối tiếc. Học kỳ I vẫn chưa kết thúc nhưng không hiểu sao bản thân em lại cảm thấy nao nao buồn. Bao nhiêu kỷ niệm trong khoảng thời gian 3 năm cũng đủ để em phải suy nghĩ. Chuyện buồn cũng có, vui cũng có.
       Càng suy nghĩ em lại càng thấy trân trọng hơn những khoảnh khắc cuối cùng ở bên bạn bè, thầy cô. Em không biết những bạn khác nghĩ như thế nào về cô chủ nhiệm lớp mình. Có lẽ chỉ có những lớp, những khóa cô đang và đã từng dạy và từng làm chủ nhiệmthì  mới cảm nhận được sự quan tâm từng chút một mà cô giành cho học sinh. Từ chuyện cá nhân đến chuyện gia đình, cô luôn tìm hiểu và giúp đỡ mỗi khi chúng em gặp khó khăn. Thế nhưng song song với việc quan tâm học sinh là thế thì cô cũng là một người rất nghiêm khắc. Khi cần vui vẻ, cô sẽ vui vẻ thoải mái, khi cần nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc, cô là cô, trò ra trò. Và em nghĩ rằng, chắc hẳn một số bạn trong lớp sẽ không ưa gì cô cả. Và điều đó chỉ xảy ra với những trường hợp hay nghịch ngợm, quậy phá, không chịu học hành, luôn làm lớp bị trừ điểm thi đua,… Chắc chắn một điều rằng không chỉ có cô giáo lớp em mà tất cả các thầy cô giáo khác bao gồm cả giáo viên bộ môn cũng sẽ không thích mấy học sinh đã lười học lại còn hay nghịch ngợm. Và rồi có bao nhiêu bản kiểm điểm đã được viết ra cùng những lời hứa sau này sẽ không vi phạm nữa . Thế nhưng có những bạn  vi phạm hết lần này đến lần khác buộc cô buộc cô phải gọi điện về cho phụ huynh. Tất nhiên phụ huynh nào cũng thế,  khi giáo viên phản ánh thì mấy bạn ấy không bị đánh cũng bị mắng. Bản thân em cũng rất ghét bị mắng và hầu như ai cũng vậy vì rằng bản thân mình đã lớn rồi mà suốt ngày bị mắng, bị chửi như con nít vậy. Đó là lý do vì sao đa số các bạn ấy có thể gọi là học sinh cá biệt luôn có những định kiến không đẹp về cô. Dĩ nhiên, bên cạnh những học trò không ưa cô thì đa số là những bạn có thể nói là các bạn ấy xem cô như mẹ. Sau những giờ học nghiêm túc, căng thẳng thì cô với trò thỉnh thoảng nô đùa, tạo ra những tiếng cười sau những giờ học căng thẳng. Và tất nhiên những học trò chăm ngoan, học giỏi và cả những bạn học chưa thật tốt nhưng vẫn ngoan ngoãn, chăm chỉ thì sẽ chiếm được thiện cảm của giáo viên hơn. Nói vậy thôi, trong lớp em ai cũng biết rằng cô nghiêm khắc như vậy là muốn tốt cho mình. Cô mà càng nghiêm khắc thì chứng tỏ cô  rất quan tâm đến học sinh. Cha ông ta có câu:
                                                             “ Thương cho roi cho vọt
                                                               Ghét cho ngọt cho bùi”.
        Mặc dù có nhiều lúc em cũng đồng cảm với mấy bạn ấy khi bị cô gọi điện về cho cha mẹ. Có bạn nói rằng: “Hở tý là gọi về nhà”, “Về tau chặn số ni mới được” hay là “cô ni thừa tiền điện thoại phải”,… Nhưng nếu biết suy nghĩ thì các bạn ấy nên hiểu rằng cô đang quan tâm  đến mình. Sự quan tâm của thầy cô dành cho học trò cũng giống như người cha người mẹ dành cho con mình vậy.
       Đối với bản thân em, vì chuyện riêng của gia đình em không tiện để nói ra. À mà không, có lẽ cũng đã không ít người biết đến hoàn cảnh của gia đình em. Từ nhỏ, em đã rất khó khăn, không được sống trong sự đùm bọc, chở che của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Trong suốt  9 năm đi học, mặc dù em vẫn nhận được sự quan tâm của các thầy cô chủ nhiệm cũ, nhưng cho đến khi em lên lớp 10, và đặc biệt là từ cuối năm 11 đến nay, em mới thật sự cảm nhận được sự quan tâm chân thành của cô giáo chủ nhiệm. Phải nói rằng khoảng thời gian cuối năm 11 giống như là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời. Trong khi bản thân  đang thiếu tình thương của mẹ, phải sống trong sự chở che của bố và bà nội. Thiếu tình cảm của mẹ là vậy nhưng em đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng hai bố con cứ như nương tựa vào nhau mà sống. Thế nhưng như một cơn ác mộng kinh hoàng, bản thân em hoàn toàn suy sụp, những ngày đen tối kéo đến khi người bố thân thương đã bỏ em mà đi. Khi ấy cả nguồn sống của mình như bị dập tắt đi và em cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục sống những ngày đen tối phía trước. Em cảm thấy tuyệt vọng phó mặc số phận, dù khi ấy bên cạnh em vẫn còn có anh em, chú bác luôn quan tâm động viên, chăm sóc cho em. Nhưng chuyện đau thương  ấy đến quá bất ngờ và quá đau khổ nên em nghĩ mình sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Cũng trong khoảng thời gian đau khổ nhất của mình, ngoài chú bác luôn ở bên quan tâm, an ủi bản thân thì em đã cảm nhận được sự quan tâm tận tình của cô giáo chủ nhiệm giành cho mình. Khi ấy ánh sáng của em, nguồn sống của em như bị dập tắt hoàn toàn, tưởng chừng sẽ không bao giờ bừng sáng nữa. Thế nhưng một tia sáng đã được mở ra khi cô đã giúp đỡ, quan tâm tận tình từng ngày từng giờ. Vì chuyện xảy ra quá đột ngột và quá đau buồn nên em không còn tâm trạng nghĩ  đến chuyện khi nào mình sẽ đi học trở lại. Cô đã không quản thời gian bận rộn của mình đến động viên em mỗi ngày. Em còn nhớ rất rõ lúc ấy cô đã kêu gọi nhà trường, các bạn trong lớp, các nhà hảo tâm giúp đỡ em trong hoàn cảnh khó khăn sụp đỗ ấy. Cô đã động viên an ủi khuyên bảo em nên gác mọi chuyện đau buồn. Có thể nói cô chính là người kéo ánh sáng trở lại cho cuộc đời, dù ánh sáng ấy rất yếu. Và rồi em cũng cảm thấy bớt đi phần nào sự đau khổ tuột cùng khi được cô và các bạn quan tâm. Nhớ những ngày đầu em đi học trở lại, tâm trạng còn ủ rủ, đi học nhưng không  muốn học, nằm trên bàn từ đầu đến cuối buổi. Lúc ấy cô đã luôn quan tâm em động viên em rất nhiều . Và rồi thời gian cũng qua đi mọi chuyện cũng bớt đi phần nào đau buồn. Cô vẫn quan tâm chu đáo, tận tình như ngày nào. Sự quan tâm của cô giành cho em  còn hơn cả người mẹ đã sinh ra em. Mặc dù đối với người khác, đó chỉ là sự quan tâm giúp đỡ bình thường nhưng đối với bản thân em, em cảm thấy được sự chu đáo, tận tình của cô dành cho mình. Em cảm thấy mình được an ủi phần nào khi không chỉ có anh em, chú bác, bạn bè  quan tâm mà còn có một người cô luôn tận tình giúp đỡ mình.  Dù chưa một lần nói lời cảm ơn cô, bằng những lời chân thành từ đáy lòng mình. Dù khó khăn là vậy nhưng cho đến khi được đi cùng cô hơn 2/3 chặng đường  em cảm thấy thật may mắn khi được trở thành học sinh của cô, được cô giúp đỡ quan tâm chu đáo tận tình. Em biết, thời gian gần đây không chỉ có em mà các bạn trong lớp đã làm cô thất vọng rất nhiều khi chúng em không lo học hành.  Chúng em đã làm cho cô buồn khi chúng em không học bài cũ, không làm bài tập hơn nữa lớp có điểm thi dưới 5. Dù không thể thốt thành lời nhưng bản thân em tự hứa kể từ hôm nay sẽ cố gắng học tập thật tốt để không làm cho cô buồn nữa. Dù em không thể tự mình nói ra nên em viết những dòng này muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô. Cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm giúp đỡ em. Cảm ơn cô vì đã dạy bảo chúng em những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn cô vì đã tin tưởng bọn em. Cảm ơn cô vì những gì cô đã cho chúng em. Cảm ơn cô. Cảm ơn vì tất cả. Em biết dù có viết ra thêm bao nhiêu lần nữa. Và em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới đoàn trường, các nhà hảo tâm, các thầy cô giáo đã giúp đỡ em trong thời gian qua 
       Và cũng nhân ngày 20/11 đang đến gần, dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn của các thầy cô nhưng chúng em xin kính chúc các thầy cô nhưng lời chân thành nhất. Chúc thầy cô có một ngày 20/11 vui vẻ hạnh phúc. Mong các thầy cô luôn giữ gìn sức khỏe để mang những điều tốt đẹp, dạy bảo những điều lẻ phải, soi đường chỉ lối cho chúng em hiện tại và cả những thế hệ học sinh trong tương lai. Kính chúc các thầy cô  tất cả những gì tốt đẹp nhất. Một lần nữa em muốn nói lời cảm ơn cô chủ nhiệm lớp mình.
       Cảm ơn cô rất nhiều. Mãi biết ơn cô! Cô Hồ Hiền!

Nguồn tin: Thế Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây