Tri ân thầy cô

Thành viên: phamcuong  |   Bài viết: 12 |  Thứ bảy - 18/11/2017 09:14
Bài dự thi "Tri ân thầy cô" chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt nam 20 - 11
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
chi đoàn: 12G
mã số: 09
Tri ân thầy cô
                          NGƯỜI TÌNH THẦM LẶNG
        Mới đó mà đã mười bảy năm “ngự trị” cuộc đời của mình qua bàn tay săn sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, tôi luôn cho rằng chỉ có cha mẹ là người yêu tôi vô điều kiện. Nhưng cánh cổng trường mở ra, thế giới quan của bản than cũng từ đó mà rộng hưn rất nhiều, thì lúc đó tôi mới biết được rằng “Những người đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đường trưởng thành không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người thầy người cô”. Mùa đông đã về báo hiệu một mùa tri ân nữa lại đến. Và lúc này đây, thay mặt cho tập thể lớp 12G gửi tới cô Hồ Dung Thủy lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất.
        Người ta vẫn thường bảo tuổi học trò ba năm cấp ba là vui nhất. Bởi khi đó ta đã đủ trưởng thành và chính chắn để tự tiếp nhận những điều đẹp đẽ nhất của một tuổi thanh xuân đơn thuần. Lá bàng rơi nơi góc sân trường nhẹ tựa làn gió thổi qua, thấm thoát đã gần ba năm tôi học ở mái trường Trung học phổ thông Hương Sơn mến yêu, cũng là gần ba năm cô cùng một lũ giặc ba sáu tên chung sống bên nhau như một gia đình thực sự. Ba năm - quãng thời gian không thể nói là dài nhưng cũng không gọi là ngắn. Từng ấy thời gian cũng đủ khiến những con người xa lạ  nhau trở thành một gia đình. Và đó cũng chính là câu trả lời cho sự miệt mài của cô bên những trang giáo án chắp cánh cho những ước mơ mới ươm mầm xanh. Cô chính là một giáo viên chủ nhiệm, một cô giáo dạy bộ moon lịch sử để lại cho chúng tôi nhiều kỉ niệm nhất. Tôi vẫn còn nhớ mãi buori đầu gặp mặt cô ấy. Đó chính là một buổi sáng  thánh tư với tiết trời nóng nực làm người ta muốn điên đầu. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên nhận lớp của chúng tôi. Khi cô bước vào lớp cũng chính là lúc mọi giác quan được đánh thức. Trời nóng nực sao  nhưng sao tôi  lại cảm thấy lạnh sống lưng, căng thẳng sợ hãi trước khí thế bức người của cô. Đập vào mắt  tôi không phải là kiểu cô giáo rập khuôn như thời xưa, tóc dài ngang lưng, mặc áo dài với tà áo bay bay trong gió. Mà chính cô lúc này là một cô giáo trẻ đầy năng động với mái tóc ngắn ngang vai đầy cá tính. Tôi chính là sợ hãi cái hình dáng này. Nhưng rồi bẵng qua những năm tháng tôi chợt nhận ra hình dáng ấy đã đi vào sâu trong tâm thức của mình lúc nào không hay. Để rồi mỗi khi mệt mỏi hay chịu áp nào đó tôi lại lục tung ngăn kéo lấy chì khóa mở cửa tâm hồn, lật dở lại những trang kỉ niệm về cô. Để từ đó như có thêm động lực để bước tiếp . Cô chính là người mẹ thứ hai của chúng tôi, là người chị cả suốt ngày luôn phải đau đầu với đàn em nheo nhóc. Cô cũng chính là cô tiên nữ với cây đũa thần uốn nắn, dạy dỗ , bảo ban chúng tôi nên người. Cô còn là “bà già khó tính”  hay nhăn nheo khi chúng tôi mắc sai lầm này đến sai lầm khác. Hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ được tình yêu thương và sự quan tâm mà cô đã dành cho cả lớp. Chính cô là động lực cho ba mươi sáu đứa trẻ nghịch ngợm chúng tôi cố gắng học tập và rèn luyện bản thân mình. Đầu những năm lớp 10, đối với lũ học trò chưa hiểu chuyện như chúng tôi thì cô chính là một bà cô “sư tử Hà Đông” chính hiệu. Những lúc có tiết của cô thì lớp chẳng khác gì những cuộc họp của các cán bộ cấp cao vậy. Yên tĩnh, căng thẳng đến lạ. Mặt đứa nào đứa nấy lấm la lấm lét sợ bị cô gọi tên, đặc bệt là những đứa thường xuyên vi phạm thì chính những phút giây này con tim bé nhỏ như ngừng đập một lúc. Những ngày đầu nhận lớp cô luôn nhắc nhở rằng chúng tôi không có kỉ cương, kỉ luật và còn quá “trung học cơ sở”.Có lẽ vì thế mà nỗi ám ảnh mang tên giáo viên chủ nhiệm cũng lớn dần trong tâm trí chúng tôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những bộ luật có một không hai được phát hành ra. Những tên thánh vi phạm cũng phải quỳ gối bó tay nhận hàng. Lúc ấy chúng tôi thường gọi đùa với nhau rằng cô chính là “mẫu dạ xoa” của thế kỉ 21 do chính ông trời phái xuống để trị chúng tôi. Suy nghĩ ngây thơ, non nớt bồng bột của chúng tôi làm thế nào có thể hiểu được chuyện. Chúng tôi nào biết được rằng chính những lời trách phạt của cô đã khiến chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều. Chúng tôi nào thấy được một không khí tươi xanh bao phủ lớp học nhờ những chậu hoa - hình phạt của những sai lầm khiến chúng tôi vui vẻ hơn. Người ta thường bảo “đường không đi không tới” quả không sai. Chỉ mới sau những ngày học ngắn ngủi cùng cô thì chúng tôi làm sao có thể hiểu nổi hết được con người của cô. Mãi cho đến sau này, chúng tôi mới nhận thức được rằng mọi việc cô làm đều muốn tốt cho chúng tôi, đều vì tập thể nên mới làm như vậy. Có lẽ vì thế mà các đồng nghiệp của cô luôn dành cho cô những lời khen ngợi nhất. Cũng nhờ cô mà lớp tôi trở thành một trong số những lớp ngoan nhất trường. Các hoạt động của nhà trường đều được cô khuyến khích lớp tham gia. Cô đã trở thành cây cầu nối cho chúng tôi tiến gần hơn với xã hội, giúp chúng tôi hòa nhập hơn với cuộc sống và tự làm chủ cuộc sống của chính mình. Mọi việc làm của cô đều xuất phát từ tấm lòng của một nhà giáo chân chính. Cô chính là người lái đò thầm lặng ngày ngày vẫn đưa học sinh qua những con sóng mặc cho mưa bão hay những ngày hè nóng nực oi bức, cô vẫn miệt mài bên những trang giáo án không một lời than thở, không một tiếng thở dài. Cô luôn ở bên lũ giặc chúng tôi và cùng chúng tôi trải nghiệm những kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Cùng học trò trang hoàng lớp vào những dịp lễ tết, cùng chúng tôi cầm cuốc cầm xẻng làm nên những bồn hoa tươi tốt. Cô là một giáo viên được nhà trường đánh giá cao bởi năng lực xuất sắc của mình. Cô luôn chỉ cho chúng tôi những cách học hiệu quả nhất, là tiếng chuông báo động thúc giục lũ quỷ học tập. Cô bảo với chúng tôi rằng “ba năm cấp ba nhanh lắm nghoảnh lại là đã cuối cấp rồi. Vì thế hãy học hết mình khi còn có thể”. Những vệt phấn trên bảng đen ngày ngày được cô viết nên bằng cả trái tim mình, cô đã dạy chúng tôi biết nói lời cảm ơn, câu xin lỗi, cô giúp chúng tôi tạo nên một cuốn sổ với thật nhiều hình ảnh thú vị đầy màu sắc.  Có lẽ vì thế mà mỗi khi ở bên cô chúng tôi luôn cảm nhận được sự an toàn hơn hết. Cô hi sinh cho chúng tôi nhiều điều như vậy nhưng chưa bao giờ chúng tôi suy nghĩ cho cô cả, luôn hành động theo cảm tính và có những việc làm đáng xấu hổ. Giờ nghĩ lại bản thân sẽ không khỏi buồn lòng và day dứt, chắc chắn những lúc chúng tôi làm sai như thế cô hẳn là thất vọng lắm. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày mà ba mươi lắm đứa học sinh ngổ ngáo làm cô phiền lòng. Sự việc bắt nguồn từ giây phút điên loạn của chúng tôi khi thu chiếc cặp của bạn lớp trưởng và ai cũng vờ như không biết nó ở đâu. Chính cô đã cùng lớp trưởng đi tìm khắp nơi, khi phát hiện chiếc cặp ở sọt rác thì cũng chính là lúc cả lớp như nín thở đợi một trận “sóng thần” diễn ra. Nhưng không, thay vì là mắng chúng tôi như ngày trước cô chỉ để lại khuôn mặt buồn bã cùng với lời nói khiến cho chúng tôi phải suy nghĩ “đừng đánh đồng bản thân mình với những tên vô học chợ búa”. Xin lỗi cô, ngàn lần xin lỗi cô vì đã để cô buồn phiền nhiều đến vậy nhưng cũng cảm ơn cô đã luôn giang rộng vòng tay với chúng tôi mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn. Cô không có đũa thần, không có vòng thánh nhưng trong mắt chúng tôi cô chính là cô tiên khác truyện. Chúng tôi đã luôn quen thuộc với dáng vẻ đầy năng động và trẻ trung của cô. Cô luôn làm chúng tôi tự hào, cô luôn tạo cho chúng tôi những điều mới mẻ và lý thú. “|Gió tinh nghịch chạy qua tán cây, nhí nhảnh đứng lên thềm và rồi luồn qua tóc cùng cô bước vào lớp”. Một hình ảnh thật đẹp, thật nên thơ. Ấy vậy mà chỉ một câu nói dường như hòa tan đi cái hình ảnh tươi đẹp ấy. Đó chính là câu nói cửa miệng mà mỗi khi bước vào lớp cô đều làm với chúng tôi “Hôm này, lớp chúng ta có bạn nào nộp tiền không nhỉ?” câu nói ấy đã từng khiến chúng tôi khó chịu vô cùng nhưng rồi thời gian cũng làm cho con người ta quen thuộc với câu nói kia. Chính câu nói ấy luôn là nơi phát ra những tiếng cười mặc dù là một cô giáo rất nghiêm khắc nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ bọc đó là một trái tim yêu thương học trò hết mực. Vào mỗi đợt có những suất quà cho học sinh nghèo cô luôn giành nó cho bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp. Cô vẫn thường thúc giục những đứa trẻ xin giấy này giấy nọ để hưởng những đặc quyền đỡ phần nào cho bố mẹ. Cô thấu hiểu cho những hoàn cảnh khó khăn bởi vậy cô dạy chúng tôi phải thương yêu và giúp đỡ những con người nghèo khổ, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Không chỉ yêu thương riêng một ai cả mà cô chính là giành tính yêu thương, sự quan tâm của mình cho cả lớp. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh những cuộc nói chuyện hàng tiếng đồng hồ của cô bên giường bệnh cùng Tuấn (đứa bạn mổ ruột thừa gặp vấn đề sức khỏe), cũng sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh của cô đội mưa đội nắng ngày ngày truyền lửa cho chúng tôi. Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu kia đã khiến chúng tôi đoàn kết hơn. Thật hanh phúc biết bao khi được học tập và làm việc cùng cô và các bạn trong ngôi trường chung thân yêu này. Nơi tôi có thể bộc bạch hết những suy nghĩ của mình không cần giấu diếm. Cô cùng lớp 12G chính là những kỉ niệm cuối đời học sinh mà tôi sẽ nhớ mãi không quên. Là hành trang, động lực cho tôi bước tiếp trên con đường dài này của cuộc đời. Cảm ơn cô đã đến bên chúng tôi, cảm ơn cô đã thấu hiểu và giành sự yêu thương, quan tâm đối với những đứa học trò ngây ngô như chúng tôi. Cô cùng chúng tôi trải qua những chuyện vui buồn, những câu chuyện mặc dù không có tầm ảnh hưởng lớn để làm cho ai biết đến cũng phải ái mộ, mọi chuyện đều diễn ra một cách âm thầm, dẫu là những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đối với chúng tôi thì đây là những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân . Như cô đã từng nói rằng: “Ta chẳng cần là một cơn gió to có thể quật ngã những hàng cây, ta chỉ cần làm một ngọn gió nhỏ đi qua cuộc đời của con người vào những ngày hè oi ả”. Cứ thế chúng tôi dần trưởng thành sau những buổi đứng lớp của cô. Và tình cảm cô trò cứ như thế mà thắm thiết hơn, đáng mến và trân trọng hơn.
        Tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại mình của ba năm trước đây, tôi cũng là một đứa học trò lớp 9, cũng bâng khuâng lưu luyến đến lạ khi những cánh phượng cháy đỏ nơi góc sân trường. Tôi cũng thấy lạ lẫm lắm với những giọt nước mắt lăn dài của những anh chị lơp 12 buổi ra trường . Khi ấy, tôi nào biết đến ý nghĩa của hai từ “chia tay” , với một cô bé lớp 9 ngây ngô lúc đó thì chia tay chỉ là tạm xa bạn bè, rời khỏi ngôi trường THCS để đến với mái trường THPT . Lớp 9 ra trường nghĩa là còn có cơ hội quay về nhưng 12 nghĩa là sẽ trưởng thành mãi mãi. Sẽ chẳng còn thấy những gương mặt quen thuộc, sẽ chẳng thể nào gặp lại bong dáng cô cặm cụi bên đống bài kiểm tra… Và rồi mọi thứ sẽ trở thành kỉ niệm khiến người khi nhớ về đều không khỏi nghẹn ngào. Cô và chúng tôi bên nhau được hai mùa phượng nở, mùa phượng năm nay cô trò ta sẽ phải xa nhau. Nghĩ đến cái viễn cảnh tương lai đó khiến tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi sẽ phải xa cô, xa những gì từng là quen thuộc nhất trong suốt ba năm cấp ba của mình. Thời gian ở bên nhau không còn nhiều, chính vì thế chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt khóa học này để không phụ lòng mong mỏi của cô. Mùa tri ân nữa lại đến rồi!Cô phải thật mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc cô nhé. Cảm ơn cuộc thi ngày hôm nay đã giúp tôi có cơ hội nói ra nỗi lòng của mình . Dẫu muộn màng  nhưng chúng tôi vẫn muốn nói với cô rằng: “Chúng con luôn cảm thấy tự hào khi là học sinh của Cô. Sẽ có một ngày chúng con trở lại nơi này tìm gặp cô. Có thể không cùng cô ngồi trên máy bay hạng sang đi qua nước này nước nọ nhưng chúng con sẽ có đủ tiền thuê một chiếc xe khách nhiều chỗ để cùng cô đi đến những nơi mà cô trò ta đã từng nói với nhau. Chính vì vậy nên cô hày luôn đợi chúng con nhé!”
        Mười hai năm sắp đi qua, tuổi thần tiên , đời học trò nhất quỷ nhì ma chỉ còn là một quãng đường ngắn ngủi, chút nữa thôi sẽ chỉ còn là kỉ niệm của một miền kí ức xa xăm, nhưng dẫu cho ra sao đi chăng nựa thì hình ảnh cô sẽ mãi là hình ảnh chúng tôi khắc ghi sâu trong tim mình. Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn và lời xin lỗi chân thành nhất đến cô. Chúc cô - Người mẹ thứ hai có một mùa tri ân đầy ý nghĩa.

Nguồn tin: Thế Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 72 trong 21 đánh giá

Xếp hạng: 3.4 - 21 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Tuấn Anh

    Hay quá https://packagingsolution.vn/

      Tuấn Anh   15/04/2020 17:35
  • http://postspharma.com/

    bạn viết rất hay và ý nghĩa . Những người thầy , cô luôn cghawm no cho sự nghiệp tương lại

      http://postspharma.com/   27/01/2018 09:51
  • dài quá nhác đọc chơ có lẹ hay cho 1 điểm

    hay qua bạn ánh viết hay qua

      dài quá nhác đọc chơ có lẹ hay cho 1 điểm   18/11/2017 13:51
Mã bảo mật   

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây