Tri ân thầy cô

Thành viên: phamcuong  |   Bài viết: 12 |  Thứ bảy - 18/11/2017 10:35
Bài dự thi "Tri ân thầy cô" chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Cho đoàn: 10C
mã số: 10
Tri ân thầy cô
        Không thầy đố mày làm nên. Câu nói này của cha ông ta từ xa xưa đến nay vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Trong cuộc sống này, cũng có hình bóng người cô người thầy. Lòng biết ơn, tình cảm kính mến thầy cô như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt hơn vào ngày 20 - 11. Bao ngày đi qua, được cất giữ như cuốn lưu bút để khi nhìn lại, chúng ta một phần nhớ, một phần thương và một phần hãnh diện vì "người lái đò" ấy.
Rồi giờ đây dòng người ngược xuôi
Vị chua cay thuở nào thấm đẫm môi
 Những lúc buồn em nhớ quá - cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...
        Cô! Người đã dùng tình cảm cao quý nhất, gieo hạt giống ý tưởng, sức mạnh, làm nền tảng cho tương lai của người học trò. Thời gian tựa như cánh chim bay ngoài cửa sổ, nhanh lắm! Mới đó đã nửa chặng đường của lớp 10. Ấn tượng của tôi về cô là người hài hước, hiền lành tuy nhiên cũng rất thẳng thắn, nghiêm túc trong công việc. Trần Thanh Huyền - Người mẹ thứ hai - Người lái đò và cũng sẽ là người chắp cánh cùng chúng tôi suốt 3 năm chặng đường THPT. Cô giống như một người nghệ nhân - tỉ mỉ chạm khắc trí tuệ, là người ân cầm chăm sóc lũ trò nhỏ đến lạ.
"Con đò độc mộc, mái đầu sương" Trên con đò độc mộc, xưa cũ ấy, cô đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò cập bến tương lai. Thật may mắn khi em là người được ngồi trên chuyến đò ấy. Dẫu biết thời gian qua đi chẳng bao giờ trở lại nhưng nó đã trở thành quy luật của cuộc sống này mà chẳng ai có thể thay thế được.
Dù năm tháng vô tình trôi đi mãi
Có hay bao mùa lá rơi
Cô đã đến như muôn ngàn tia nắng
Sáng soi bước em trong cuộc đời
        Người như vì sao soi sáng bước chân em đi, người dùng tấm lòng bao la vô tận, cho trẻ sự nghiệp. Có lẽ, bản thân lặn lội tìm kiếm cũng chẳng thể tìm ra được một hình bóng người giống cô. 20 - 11 "Tri ân thầy cô" Từ những em nhỏ mang sách vở đi học, đến chúng em và những người cao tuổi, chắc hẳn ai ai cũng mang trong mình tâm trạng háo hức, hân hoan. Người băn khoăn tìm "người lái đò cũ", người háo hức trao tay món quà mà bản thân đã chuẩn bị cho cô thầy, người lại cố gắng thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ này. Phải chăng đó là tấm lòng biết ơn, kính trọng "Tôn sư trọng đạo" mà bao thế hệ đi trước đã làm. Vì cô, người cống hiến, hi sinh bản thân, nâng cao cho nền giáo dục "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người" Nếu có ai hỏi rằng: "Thành công bắt nguồn từ đâu" Em sẽ nói rằng: "Thành công của em đã bắt nguồn từ cô"
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
.....
        Dù hôm nay, ngày mai, hay mai sau, chúng em sẽ chẳng thể là học trò của nhà trường nhưng trong chúng em vẫn luôn hướng về mái ấm gia đình này, nơi mang tên C-K57. Xin cô hãy cứ tin rằng, dù 10 năm, 20 năm, và có thể sẽ lâu hơn nữa, mái trường này sẽ luôn là nơi mà tập thể này hướng về, nơi đã có bàn tay che chở, nơi có những bài học hay giành cho chúng em. Nghề giáo dục bao đời nay, xem như là cao cả nhất, ý nghĩa nhất, nhưng có lẽ cũng là nghề vất vả nhất cô nhỉ?. Vất vả là thế, khó nhọc là thế, nhưng cô vẫn luôn một lòng yêu trò sâu sắc, mến trò của mình. Chính cô - cô là người cùng thắp sáng ước mơ, tình yêu cháy bỏng, và cũng là cô sẽ là người đưa chúng em đến với bến bờ tương lai.
        Chúng ta sinh ra một phần vì hiện tại và dĩ nhiên đích đến của chúng ta là tương lai. Phải nói rằng, tập thề 10C là một tập thể gần như cá biệt, tập trung đa số thành phần lì lợm, quậy phá. Đã rất nhiều lần làm cô buồn, cũng nhiều lần vì tập thể này mà trên khóe mắt cô những giọt nước mắt đang được kìm nén, dấu nỗi buồn nhẹ qua đôi mắt. Chúng em biết rằng, dù chúng em có trăm vạn từ xin lỗi và hàng ngàn lời nói hứa hẹn cũng chẳng thể làm cô vui hơn. Một tập thể với lực học bình thường, đâu chỉ là vậy. 40 cá nhân với mỗi tính cách riêng biệt, rất khó dạy bảo, nhưng cô đâu ngại cố gắng cùng chúng em phấn đấu. Đến bên cạnh chúng em, nhỏ nhẹ, ân cần, khuyên rằng từng chữ, dạy bảo chúng em, để chúng em là một công dân tốt và là con người có ích.
"Ngày ngày cắp sách đến trường
Cơm áo cha mẹ, tình thương cô thầy"
        Cha mẹ cho con hình hài, cho con dòng sữa ngọt lành, ngọt dịu. Nuôi con khôn lớn và rồi đến ngày con tự mình rẽ sang một ngã rẽ mới của con đường tri thức. Tại đây, con gặp cô, người đâu cho con dòng sữa ngọt dịu, cô cũng chẳng cho con hình hài đẹp đẽ mà cô cho con nguồn tri thức vô bờ. Nắng vẫn bừng lên mỗi sớm mai, mây vẫn cứ nhẹ nhàng trôi trong cơn giông bão, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Chỉ có tình thương cô giành cho chúng con cứ thể vẹn nguyên, chẳng ai có thể đến được hết công lao mà cô giành cho tập thể này. Cô không có cánh và cũng chẳng phải là thần thánh, nhưng trong cô có một sức mạnh kì diệu giống như cô tiên trong cổ tích, khơi dậy tình yêu cuộc sống, phép màu trong cô đã khơi dậy niềm đam mê đã bị che khuất trong chính trái tim ngây dại này.
        Và rồi! Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 này con và tập thể 10C xin giành tặng cô lời tri ân chân thành nhất, chúc cô ngày càng mạnh khoẻ, vui vẻ và hãy cười thật nhiều cô nhé. Con cảm ơn cô vì những điều cô đã giành cho con và tập thể C-K57, cảm ơn vì hơi ấm tình thương mà cô đã sưởi ấm cho con. Tập thể 10C yêu cô nhiều!!!
Cho dù tung cánh muôn phương
Lòng ta vẫn một mái trường mến yêu
 

Nguồn tin: Thế Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 48 trong 15 đánh giá

Xếp hạng: 3.2 - 15 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây